[Janto/Fanfic] Hearts Like Spirals – NancyBrown

[Title]: Tim Ta Bện Lấy Tim Mình

[Author]: NancyBrown

[Translator]: Jules

[Paring]: Jack/Ianto.

[Summary]: Jack quay ngược thời gian về gặp Ianto. Nhiều lần.

[Notes]: Dành tặng engmaresh. Có chứa spoilers tới “Broken”.

Ianto đã bỏ thói quen mài đũng quần trong pub kể từ khi mọi chuyện với Mandy thành ra như cứt. Thế là đã một năm có lẻ tính từ khi bà ta bỏ chạy khỏi thành phố. Tự dưng tối nay khi Jack phải đi London để họp hành với UNIT, ma xui quỷ khiến thế nào Ianto cứ cửa quán Ferret mà bước chân vào. Thoạt nhìn thì cô đứng quầy mới trông không có vẻ sẽ lại bán đứt khách quán mình đi làm nô lệ trên dải ngân hà lần nữa, nhưng biết đâu được đấy? Cậu gọi một whisky, chỉ làm ra vẻ gật đầu khi cô ta cố khơi chuyện.

Hơi ấm ập vào tri giác cậu trước tiên, ai đó đang đứng kề sát ngay cạnh. Cậu căng thẳng chỉ trong một nhịp thở gấp, và một mùi hương quen thuộc phong kín lấy cậu. Cậu đã nếm mòn trên đầu lưỡi mùi vị thịt da Jack từ những lần sau rốt muộn màng cuối đêm và cả những khi sớm mai vừa bắt nắng. Cái mùi ấy, như da thuộc nức hương dầu và hổ phách lâu năm và thứ mồ hôi sũng người sau những cuộc làm tình trào lửa, lấp trọn xung quanh cậu, hứa hẹn. Không cần đưa mắt nhìn, môi cậu bất giác nở nụ cười. Cậu gọi thêm ly nữa. “Anh về sớm thế.”

“Sớm lắm à?” Những chữ khàn khàn hôn lên tóc cậu. Mắt cậu đưa về phía phục vụ quầy, nhưng cô ta chỉ quay qua phía họ một mảy may trước khi tiến tới vị khách khác.

“À đúng thế. Tôi đã lên kế hoạch, em biết đấy. Đêm xuống thì lên phố. Rồi làm một đêm yêu đương nồng nhiệt với cơ thể nóng hổi gần nhất tôi vớ được, rồi sẽ có một đống ảnh tự sướng khoe em khi tôi về.”

“Nghe được đấy.” Tay Jack lần xuống chạm hông Ianto. “Thế giờ mình đi đâu đấy được không?”

Ianto quay người, vẫn giữ một giọng bông đùa. Nhưng mọi thứ không đúng lắm. Đây đúng là Jack không nhầm đi đâu được: vẫn gương mặt ấy, vẫn cái khí chất áp đảo, chuốc say người đối diện, vẫn là đôi mắt kia. Đây cũng lại không phải Jack: trên gương mặt in hằn những nếp nhăn tưởng chừng bất khả, toàn người anh ta toát ra một thứ năng lượng lạ lùng, tuyệt vọng, và hai con mắt ôm níu cả triệu nỗi sầu mà Ianto biết Jack chưa từng có.

“Được,” Ianto nói, phắt cái tỉnh táo. “Có vẻ là một ý hay.” Cậu để lại một khoản tip cho phục vụ, rồi gần như đẩy Jack ra khỏi cửa vào trong màn đêm nồm ẩm. Ngay khi bước chân ra ngoài, cậu hỏi, “Anh đến từ bao nhiêu năm sau?”

Jack bật lên tiếng cười buồn. “Do khuôn mặt đúng không? Tôi đang già đi này, em có tin được không cơ chứ?”

Cậu không trả lời. Ianto luôn chắc mẩm rằng anh sẽ trẻ mãi. “Sao anh lại ở đây?”

“Để gặp em.” Những chữ cố nói ra ra vẻ một câu đùa, nhưng lại kết thúc bằng một tiếng thở dài trĩu nặng.

Ianto đón nhận tin này một cách tốt nhất cậu có thể. Jack này đã tới đây khi Jack của cậu rời thành phố. Jack này đã vụn vỡ hằn lên thành đường nét khắp khuôn mặt, và Ianto nhớ quá rõ chính cậu cũng đã vụn vỡ như thế nào lần cuối họ ở đây, trong quán Ferret này. Chìm ngập trong nỗi sầu muộn, và anh ở lại đây với Ianto đêm nay.

Ianto đã luôn biết là thể nào một ngày cậu cũng sẽ chết bởi Torchwood. Và cũng một thời gian kể từ khi cậu biết rằng Jack sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc sống tiếp sau cái chết của cậu. Trông thấy sự thực hiển hiện trước mắt không khiến cậu choáng ngợp như cậu tưởng. Hẹn hò với một kẻ du hành thời gian bất tử đồng nghĩa với việc buông bỏ những giả định mà cậu ôm mộng trước đó, ví như “tới hết phần đời còn lại của chúng ta”, hay kể cả quên đi “ngày hôm qua” có nghĩa là gì.

Hỏi sâu hỏi kỹ vào chuyện đã rồi là vô ích. Ianto không muốn nghe và Jack đằng nào cũng không nói cho cậu. Mọi thứ mà cậu cần biết là bạn trai cậu đã nhớ về cậu. “Giờ thì anh gặp tôi rồi,” cậu nói, cái bông đùa trong giọng cậu vẫn còn đấy. “Nếu anh muốn tôi có thể nhảy với anh một điệu, dù vậy tôi cảnh cáo là Lisa lúc trước vẫn bảo tôi nhảy trông như thằng ngố.”

Jack bật cười. “Có khi để sau. Tôi vẫn nhớ dịp được cùng em nhảy.”

Họ chưa từng nhảy với nhau bao giờ. Ianto chưa từng nghĩ có cơ duyên ấy. Cậu cầm lên bàn tay Jack. “Tôi cho là, đấy không hẳn là thứ anh thực sự nhớ.”

Jack xiết chặt tay cậu. “Tôi không quay về đây chỉ để làm tình. Tôi thực mong được gặp em, thực sự được trông thấy em.”

“Nhưng làm tình sẽ vui phết đấy,” Ianto nói. Trời, cậu có mấy mống cơ hội được ngủ với một người còn dày dạn kinh nghiệm hơn cả Jack của cậu cơ chứ?

Jack nghiêng đầu. “Em chắc chứ?”

“Nếu anh vẫn nhớ,” và có một phần trăm nhỡ đâu anh quên, nhưng ngẫm tới việc Jack biết tìm cậu ở đâu tối nay chứng tỏ anh vẫn còn nhớ, “chỗ của tôi ở ngay góc phố.”

“Tôi có nhớ.”

Họ có xoay sở vào được trong căn hộ. Nhưng họ không đủ kiên nhẫn vào được đến phòng ngủ. Bất cứ ý định nào thôi thúc Jack đến đây đã bị xóa sạch bởi việc, không còn từ nào khác diễn tả đúng hơn, lên đỉnh. Sau đó anh muốn hôn, nhiều hơn Jack của cậu thường làm. Ianto mềm đi sắp lả vào giấc ngủ, và cậu biết nếu vậy mọi chuyện sẽ chấm dứt hết. Dù thanh thản hay xoa dịu cỡ nào Jack tìm thấy trong vòng tay cậu cũng chỉ kéo dài một đêm.

Cậu bứt mình ra khỏi nụ hôn của Jack sau những triền miên. “Sao vậy?” Jack hỏi, lật người dậy trông theo cậu.

“Không có gì. Tôi đi đặt ấm cà phê để giữ tỉnh táo. Rồi mình làm tiếp,” Cậu nháy mắt.


Ngày hôm sau cậu tới chỗ làm có hơi muộn. Cậu tỉnh dậy một mình, không ngạc nhiên, và để bản thân ngẫm nghĩ lại sự việc đêm trước. Jack sau này. Cô độc. Không thiết tha muốn sex nhưng thỏa nguyện khi được bày tỏ lòng mình theo cách đó. Rõ ràng là đang thương tiếc Ianto. À thì. Thật tốt khi biết rằng cuối cùng cậu cũng sẽ có sức nặng gì đấy trong tim Jack. Nên Jack của cậu không hẳn là một thằng khốn nạn khi điện về từ London chỉ để phone sex.

“Cậu khỏe chứ?” Tosh hỏi khi để ý cậu suốt nửa tiếng. “Cậu trông mệt lả đi ấy.”

“À tôi thức muộn đêm qua. Đọc nốt quyển sách ấy mà, chị biết đấy.” Cậu đã kiểm tra lại một lượt kĩ càng trong gương sáng nay khi thay quần áo, xem xem có dấu vết nào để lại không. Ánh mắt Tosh quét qua không tìm được gì, nhưng vẻ mặt của cô ấy không có tí tin tưởng nào.


Vì không có mối nguy nào nhảy ra ngay trước mắt đe dọa an nguy thế giới, xứ Wales hay vùng Nam Glamorgan, cả đội làm xong nốt công việc rồi cuốn gói về theo đuổi những mưu cầu đủ loại. Gwen có một đám cưới cần lên kế hoạch. Owen có người cần gặp tối nay, cho dù cô gái kém may mắn ấy còn chưa biết gì về nó, còn Toshiko nói là cô sẽ về tiếp tục bẻ cái khóa Auret còn đang dang dở ở nhà.

Ianto không buồn kể cả đội nghe kế hoạch của cậu. Đêm qua vì vị khách kia nên cậu không có nhiều hơn hai tiếng đồng hồ để ngủ, và cậu dự định sẽ về chợp mắt một lát.

Cậu vượt cả quãng đường tới cánh cửa căn hộ.

Tóc Jack đã chuyển hoa râm. Anh trông giống như một người đã lên chức ông ngoại, dù thế Ianto vẫn không hiểu sao ý nghĩ đấy lại khiến cậu rùng mình khó chịu.

“Xin chào,” Ianto cất lời, như bị nghẹn nơi cuống họng. “Anh quay lại sớm nhỉ?”

“Không hẳn thế.”

“Anh nên vào trong,” cậu nói và mở cửa. Jack theo gót cậu, chớp mắt nhìn xung quanh lạ lẫm. Anh không còn nhớ nơi này nữa. Ianto hỏi, “Anh đã tra địa chỉ nhà phải không?”

“Tìm lại ở sổ ghi chép. Đúng thế. Ký ức anh không phải toàn năng.”

“Ai chẳng vậy?”

Họ đứng đó trong bóng tranh tối tranh sáng quan sát người đối diện. Với ánh đèn chưa bật, Ianto có thể vờ mình đây vẫn là Jack của cậu, chỉ là thêm phần tàn tạ từ chuyến đi dài của anh, hay từ một trận quần nhau với Weevil. Cậu nào hay điều Jack đã trông, điều Jack đã nhớ.

“Đã bao lâu rồi?” Ianto hỏi anh. “Ít nhất phải hàng thế kỷ rồi.”

Jack gật đầu. “Em nên đoán là ba ngàn năm.”

“Thật ư?” tay Ianto khựng lại giữa chừng cởi áo khoác, như tê dại đi trong niềm sửng sốt lạ lùng. Jack đã quá ba ngàn tuổi đời, hoặc đã ba ngàn năm trời kể từ lần cuối anh tới thăm. Nó không quan trọng. Ianto hẳn đã chết lâu lắm rồi và cậu vẫn mặc định đến lúc này hẳn Jack đã quên cậu từ lâu.

“Thật. Tôi nhớ em.” Và vẫn giống như đêm qua, những chữ ấy mang nặng hơn cả những gì Jack biết. Ba ngàn năm và anh vẫn chưa quên đi Ianto chút nào, và vẫn nặng lòng nhớ nhung cậu.

Áo choàng anh đã được khoác chỉnh tề trên mắc, Ianto với tay chạm lên chiếc áo khoác Jack đang mang, không còn đẹp như chiếc của anh hiện thời, rồi cậu treo nó lên lại, tay vô thức miết phẳng những nếp nhăn. Rồi cậu bước tới gần hơn Jack, xiết lấy gáy anh rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Cậu tự nhắc mình bắc ấm cà phê lên. Có vẻ như hôm nay cậu lại trắng đêm.


Jack thứ ba này đã già hơn nhiều, và lạ lùng. Anh đợi bên ngoài tòa nhà. Những người khác không nhận ra anh, với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt gầy gộc. Ianto thuộc quá rõ đôi mắt anh, và cậu kiếm cớ để rời đi sớm.

“Anh phải ngừng lại thôi,” cậu bảo, ngay khi rời khỏi tầm nhìn của camera Trụ Sở. “Nó bắt đầu trở nên kỳ quặc rồi.”

“Tôi cũng vui được gặp lại em,” dây thanh quản anh rung lên trong từng nốt hóm hỉnh xưa cũ. “Chỉ là tôi…” Anh ngừng lời. “Tôi nhớ em.”

Ianto lập tức nuốt vào cái châm biếm “Tôi biết thừa”, thay vào đó cậu hỏi, “Đã bao lâu rồi?”

“Hỏi hay đấy. Tôi cũng không rõ. Nghìn năm vừa rồi đời tôi trôi qua cứ lộn tùng phèo lên cả. Du hành thời gian đúng là không dành cho kẻ yếu tim.” Anh nhe răng cười. Gương mặt anh đã luống những nếp nhăn nhưng hàm răng vẫn hoàn hảo, và qua bao nhiêu năm tháng sầu muộn Ianto nhìn thấy trên chân mày anh, cậu cũng đọc được phần nào có cả sự giảng hòa trong đó. Jack này không tới vì những mất mát và tiếc thương, Jack này tới để chào từ biệt lần cuối.

“Mình ra ngoài ăn tối đi,” Ianto nói.

“Mới chiều bảnh ra mà em.”

“À đúng vậy nhưng ta đều cần sức cho tối nay phải không nào.”

“Em đang trêu đùa tuổi tác tôi đấy à quý ngài Jones?”

“Có khi vậy đấy thưa Đại úy Harkness.”

“Đã lâu lắm rồi chưa có ai gọi anh vậy.”

“Vậy tên anh hiện thời là gì?”

“Tôi vui khi được em gọi Jack thôi.”

Ianto nắm lấy tay anh. “Thôi đi nào, Jack. Bữa tối nay tôi mời.”

Và khi họ quay về căn hộ của Ianto, cậu trước tiên không quên đặt ấm cà phê lên bếp.


Anh trai thứ tư ngồi đợi trong văn phòng Jack vào sáng hôm sau. Đôi mắt anh ta nóng hổi, anh không dám nhìn thẳng vào Ianto khi ngượng ngập ngồi sau chiếc bàn không phải của mình.

“Nay tôi về sớm,” anh nói dối. “Từ cuộc họp với UNIT ấy.” Khuôn mặt anh khẽ giật giật, những thớ cơ phản ứng với kích thích mà Ianto có thể tượng tượng ra, những nỗi kinh hoàng vừa mới đây thôi còn quá bỏng rát cho Jack chuyển thành lời. Anh ta còn trẻ quá, Ianto trông và so sánh với những người khác. Anh ta trông không già hơn Jack của cậu mấy.

Ianto tới gần anh như thể một con thú bị thương, cúi đầu tránh ánh mắt anh. “Với anh thời gian đã qua bao lâu rồi?”

Jack lắc đầu. “Tôi vừa về từ London.”

“Còn giờ tôi vẫn còn sống đây.”

Jack nặng nhọc hít vào, cũng cái nỗi nặng nhọc ấy khi anh kéo lê mình về từ cái chết hết lần này qua lần khác. “Tôi biết.”

Ianto nắm lấy tay anh. “Cùng xuống tầng nào. Tôi sẽ bảo mọi người không cần tới đây hôm nay, kể cả anh.” Bàn tay còn lại cậu vuốt ve khuôn mặt Jack. “Tôi biết anh giờ không muốn nghe đâu nhưng anh sẽ sống sót qua chuyện này thôi. Rồi anh sẽ ổn trở lại.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu.”

Jack đứng lặng.

Anh hỏi, giọng hơi run lên một nỗi lo sợ, “Em đi đâu đấy?”

“Tôi đi pha ấm cà phê ấy mà. Lát tôi sẽ cần nó lắm.”


Jack thứ năm chạy bổ vào Trụ sở. “Chào mấy chú anh được thả sớm này!” Jack này trông không già hơn Jack hôm qua mấy.

Ianto lườm anh ta bỏng mắt. “Đây là ý hay đó hả?”

“Cái gì?” Jack chớp mắt nhìn cậu.

“Đi thẳng vào đây như thế? Nhỡ như anh không qua mắt được họ thì sao?”

“Qua mắt ai cơ?”

Họ nhìn nhau chằm chằm. Ianto để ý kĩ lại từng chi tiết. Kia vẫn là áo choàng của Jack. Còn kia là cái bản mặt từ từ cáu bẳn của hắn. Đây là một thằng cha không hiểu cậu đang nói cái gì.

“Lừa mọi người nghĩ là anh về sớm nhưng thực ra anh về chỉ là để lùa bọn này lên London.” Cái cớ này nghe xạo vãi nhưng Ianto quá bối rối không thể nghĩ được gì hơn. “Tất nhiên tôi biết mà. Vậy đó là gì nào, sóc khổng lồ ngoài hành tinh đem quân khủng bố phố Whitehall à?”

Jack đứng khoanh tay. “Sóc khổng lồ? Ở bờ bên này của dải ngân hà ta không có loài đấy. Có báo cáo gửi tới mà tôi chưa nhận được à?”

“Không có gì tôi chỉ mừng khi sếp về rồi thôi.”

Jack cười toe. “Giờ quay lại gọi sếp rồi hả? Thừa nhận là tôi thích thế thật, nhưng tôi còn thích hơn khi nghe em gọi là Jack thôi. Tôi vừa đang nghĩ là, nếu ngày hôm nay không bận quá thì mình về nhà em đổi gió tí đi?” Anh ta vừa cười vừa đệm cái nháy mắt. “Mấy ngày rồi tôi chưa được gặp em. Có khi em muốn pha ấm cà phê đấy vì tôi không chắc hai ta có được chợp mắt chút nào đêm nay không.”

Ianto nặn ra nụ cười và cố không ngáp khi cậu bảo, “Nghe hay đấy!”

ps: tôi tưởng tượng viễn cảnh khi hai người về tới nơi, vừa đẩy Ianto lên giường hôn phát thì cậu ta đã lăn quay ra ngủ khiến Jack phải nằm đấy cho Ianto cuddle cả đêm không chịu buông =))) vì sex frustration nên anh ta khó chịu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ “có khi nào” rồi ghen vẩn vơ với chính mình. Thanks for coming to my ted talk =)))))

Bình luận về bài viết này